Một câu hỏi có thể được đặt ra mọi lúc, mọi nơi, với mọi sắc thái, cung bậc tình cảm khác nhau. Đó có thể (và thường xuyên nhất) là khi đang tình cảm, âu yếm mặn nồng, câu hỏi được thì thầm bên tai người yêu. Nhưng đó cũng có thể là khi giận dỗi vì một lý do vu vơ nào đó và tất nhiên, lúc ấy, câu hỏi cũng bớt vẻ trìu mến hơn. Hay nó đôi khi được hỏi trong tâm trạng vui vẻ với nụ cười trên môi nhưng cũng không hiếm khả năng, nó xuất hiện cùng những giọt nước mắt đọng trên mi…
Lúc đầu thì anh cho rằng đó chỉ là một câu hỏi bình thường, thậm chí hỏi để mà hỏi thôi. Nhưng sau thì anh biết đó là câu hỏi mà em muốn có lời giải đáp xác đáng nhất, câu hỏi mà em muốn biết câu trả lời nhiều nhất…
Anh luôn cố gắng để mỗi lần có một câu trả lời hoàn chỉnh hay một lý do đáng yêu nhất vì sao anh lại yêu em. Như: “Là vì em thật trẻ trung, xinh đẹp” nhưng ngay lập tức em bác bỏ và nói lại: “Thế ít năm nữa em già đi thì chắc là sẽ hết yêu” hay “nếu anh gặp cô khác đẹp hơn thì sẽ yêu người ta hơn chứ gì?”…
Hay “đó là vì em giỏi giang, thành đạt”, em sẽ nói luôn, “em cũng mới chỉ học xong đại học, thậm chí còn chưa có công việc ổn định, thế thì so sánh thế nào được với những cô đồng nghiệp, giỏi giang năng động mà hàng ngày anh tiếp xúc.
Hay “vì em là người vui tính, dễ gần”, anh lại nhận được câu đáp lại “anh mới là người luôn khiến em và các cô gái khác phải bật cười vì những câu chuyện dí dỏm cơ mà”…
Hay lý do bao trùm, chung chung nhất, đó là “vì em là người đáng yêu”, anh cũng bị phản bác lại. “Em còn nhiều điểm đáng ghét lắm!”. Và đến lý do cuối cùng, “đó là vì em yêu anh nhiều nhất”, thì có vẻ được em chấp nhận hơn, bởi em tự tin vào điều đó nhất.
Thế nhưng, có vấn đề là anh (cũng như nhiều anh chàng đang yêu khác) lại không đặt câu hỏi ngược lại, “vì sao em lại yêu anh nhỉ?”
Dù anh biết mình không phải là người đẹp trai, trẻ trung nhất trong số những “vệ tinh” quanh em. Anh cũng không phải là một người thành đạt nhất, chưa phải là một đại gia làm siêu lòng các chân dài. Anh cũng chỉ có chút “máu” hài hước nhưng đó cũng chưa phải là điều kiện đủ để được yêu. Thậm chí nhiều khi anh chưa quan tâm, chăm sóc em được nhiều, chưa phải là người làm em vui và hạnh phúc nhất…
Thế mà tại sao anh lại không hỏi em và cả tự hỏi mình là “vì sao em lại yêu anh” nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là vì anh biết em luôn yêu anh, anh tin ở điều đó. Và khi đã tin thì không nhất thiết phải đặt câu hỏi thừa…
Doc truyen cam dong sưu tầm
Doc truyen cam dong sưu tầm
0 nhận xét